XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Cấp trên là tỷ tỷ của tôi


Phan_4

Chẳng lẽ là nhớ đến tên Hoàng bệnh lây qua đường sinh dục kia? ? ?

Ánh mắt Lâm Diệc Thu mở to ra, ngồi dậy đối mặt với Hạ Linh Tích.

“Ha ha. . .”

Phục hồi tinh thần lại, Hạ Linh Tích ôm Lâm Diệc Thu, cười khẽ

“Tôi đang nghĩ tiểu quỷ em khi ghen thật đáng yêu a.”

“Ách?” Lâm Diệc Thu càng mở to mắt hơn

“Khi đó chị biết em ghen sao?”

“Ha ha, tiểu quỷ ngốc em đang suy nghĩ gì, tôi lẽ nào lại không biết?”

“…”

Lâm Diệc Thu ai oán mà nhìn Hạ Linh Tích, mím môi

“Vậy mà chị còn nỡ chọc tức em nữa?”

“Ai bảo em không thổ lộ với tôi sớm một chút.”

Hạ Linh Tích nhẹ nắm cánh mũi Lâm Diệc Thu, ánh mắt cưng chìu, quyến rũ, vẫn không kém phần giảo hoạt

“Nếu em ngày đó lại trốn tránh không chịu thổ lộ, vậy thì hôm nay . . . ”

“Ách. . .”

Trên trán Lâm Diệc Thu toát ra vài giọt mồ hôi lạnh.

May mắn ngày đó thổ lộ rồi a . . .

“Vậy. . . Hoàng bệnh lây qua đường sinh dục. . . Chị không thích?”

Cho dù đã xác định Hạ Linh Tích yêu mình, Lâm Diệc Thu vẫn thật cẩn thận thốt ra câu hỏi khiến Hạ Linh Tích muốn đạp nàng xuống giường kia.

“Em hy vọng tôi thích hắn?”

Híp mắt nhìn Lâm Diệc Thu, Hạ Linh Tích lạnh giọng hỏi.

“Đương nhiên không!”

Không hề nghĩ ngợi mà trả lời, Lâm Diệc Thu nói: “Chị chỉ có thể thích em!”

“…”

Hạ Linh Tích nhìn vẻ mặt đầy kiên định rất khó gặp kia của Lâm Diệc Thu, vẻ mặt đã thôi lạnh lẽo, cười khẽ tựa vào lòng ngực của nàng

“Tôi chỉ yêu một mình em.”

“Ha ha ha. . .”

“Ngốc quá . . .”

___________________

“Linh Tích. . .”

Hoàng Tân Tịnh đang cầm một bó hoa hồng thật lớn, ăn mặc rất lịch sự đứng chờ trước cửa công ty đợi Hạ Linh Tích.

Sự việc “Xe chấn” đã qua một tháng, trong một tháng này, Hạ Linh Tích và Lâm Diệc Thu hai người như nước hòa vào nhau, càng ngày càng ngọt ngào, hôm nay Hạ Linh Tích ngủ lại nhà Lâm Diệc Thu, ngày mai Lâm Diệc Thu lại đi nhờ xe Hạ Linh Tích về nhà nàng, sau đó không kiêng nể gì mà “Ức hiếp” nàng ấy . . .

Về phần Hoàng Tân Tịnh bị cho leo cây, một tháng đã qua kể từ ngày hắn hẹn Hạ Linh Tích, vọng tưởng có thể theo đuổi được Hạ Linh Tích, nhưng lại một lần nữa bị cự tuyệt.

Lúc trước đồng ý đi ăn cơm với hắn, chỉ vì muốn kích tiểu quỷ trì độn Lâm Diệc Thu, khiến nàng thổ lộ với mình mà thôi, bây giờ hai người đang ngọt ngào như thế, Hạ Linh Tích sao có thể để Hoàng Tân Tịnh trở thành nhân tố khiến mình và Lâm Diệc Thu cảm thấy không vui chứ, nên đương nhiên là phải cự tuyệt hắn thôi.

“Hoàng tổng, tôi nghĩ quan hệ của chúng ta vẫn chưa đến mức đó đâu.”

Hạ Linh Tích nhẹ nhíu hàng lông mi xinh đẹp lại, có chút bất mãn mà nhìn Hoàng Tân Tịnh.

Người này thật đúng là thuốc cao bôi trên da chó a, dính chặt như thế, cự tuyệt nhiều lần như vậy mà còn chưa từ bỏ ý định, còn tặng hoa đến tận phòng làm việc của mình. Mặc dù khi tiểu quỷ méo miệng đem bó hoa đó đưa cho mình bộ dáng quả thật vừa làm cho nàng buồn cười, vừa hạnh phúc, nhưng cũng không có nghĩa là nàng có thể chấp nhận sự quấy rầy mãi như thế của Hoàng Tân Tịnh. (Chế Thu liên tưởng mạnh quá, hôm trước thì đặt biệt danh cho con ta, nay lại ví von đủ kiểu =)), chết cười với thuốc cao bôi trên da chó)

“Linh Tích, tôi. . .”

Hoàng Tân Tịnh tội nghiệp mà nhìn Hạ Linh Tích.

Trời ạ, mình rốt cuộc làm sai cái gì chứ, lúc trước không phải vẫn còn rất tốt sao? Hạ Linh Tích còn đáp ứng sẽ tận lực sắp xếp thời gian đi ăn cơm với mình a.

“Hoàng tổng, tôi nghĩ ý của Hạ tổng chắc anh đã hiểu.”

Lâm Diệc Thu thực nhã nhặn nho nhã nói, trong ánh mắt lại viết rất rõ ràng dòng chữ: ‘Tôi cực kỳ không thích anh’.

Buồn cười, Linh Tích là tên mà hắn có thể kêu sao? Một đại nam nhân mà lộ ra vẻ mặt tội nghiệp của con gái, không thấy mất mặt a.

“Ách, Hạ tổng, tôi muốn mời cô đi ăn cơm, có được không?”

Hoàng Tân Tịnh sửa lại xưng hô, vẫn kiên trì muốn hẹn với Hạ Linh Tích.

Hạ Linh Tích nhíu mi, ngầm thở dài, có vẻ tiểu quỷ lại giận, không biết đêm nay mình có lại bị “Ức hiếp” thảm thương không?

“Hoàng tổng, lúc trước đáp ứng anh bỏ chút thời gian đi ăn cơm, là vì khi đó Hạ thị mới bắt đầu hợp tác với Hoàng thị, tôi hy vọng qua đó có thể khiến hai tập đoàn hợp tác tốt với nhau hơn. Nhưng bây giờ thì Hạ thị đã hợp tác lâu với Hoàng thị rồi, cả hai bên đều có một sự hiểu biết nhất định với nhau, tôi nghĩ chúng ta không cần lãng phí thời gian vào việc này.”

Thực nghiêm túc và đứng đắn mà thốt ra những câu lạnh lùng với Hoàng Tân Tịnh, Hạ Linh Tích trong lòng thầm cầu nguyện Lâm Diệc Thu đêm nay sẽ không “Ức hiếp” nàng thật thảm. (Tích tỷ thụ quá vại :”>)

Bình thường Lâm Diệc Thu ở trước mặt những người khác luôn tao nhã, ở trước mặt mình lại là một người khiến nàng rất có cảm giác an toàn, rất giống một đứa nhỏ nghịch ngợm thích làm nũng mãi không lớn vậy.

Nhưng việc làm cho nàng buồn bực nhất chính là, bất kể tao nhã, hay là một đứa nhỏ không lớn, Lâm Diệc Thu khi đụng đến chuyện đó, cả người liền thay đổi. Mỗi lần đều khiến nàng phải khóc lóc cầu xin tha thứ mới ngưng . . .

Khi Hạ Linh Tích ghen thì Lâm Diệc Thu phải tăng ca; Khi Lâm Diệc Thu ghen thì ngày hôm sau Hạ Linh Tích không tới công ty đi làm được.

Trời ạ, mình sao lại thích một con đại sắc lang như thế a?

Đây là câu nói sau cùng mà mỗi khi mệt quá, Hạ Linh Tích đều nghĩ đến =)))))))))))

PS: Hai tỷ rất mạnh mẽ, thường hàng đêm sanh ca đến mức sáng hôm sau không đi làm nổi =)))))) Tích tỷ đến giờ hối hận cũng muộn rồi :)) Đã rơi vào tay sắc lang là không có đường quay về đao :( =))

CHƯƠNG 11 CÔNG TÁC

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc Hạ thị, Hạ Linh Tích đang ngồi trên ghế, cúi đầu trầm tư nhìn tư liệu trên bàn, mà Lâm Diệc Thu thường ngày luôn có thói quen thực lười nhác, hôm nay cũng tựa vào ghế sa lon, cau mày tự hỏi cái gì đó.

“Xem ra, cần phải có người đi đàm phán hợp đồng với Z thị.”

Hạ Linh Tích ngẩng đầu nhìn Lâm Diệc Thu.

“…”

Nhẹ đập tay vào tay vịn sô pha, Lâm Diệc Thu cúi đầu không nói gì.

Z thị là quê quán của nàng, lần này xảy ra vấn đề lớn như vậy, hiển nhiên nàng là người tốt nhất phải đi Z thị thôi.

Nhưng nàng không muốn xa Hạ Linh Tích a. Cho dù chỉ một tuần, nhưng đối với nàng nó dài như một năm vậy.

Ba ba Hạ Linh Tích ba năm trước đã di dân sang Pháp, thế nên Hạ Linh Tích cũng chỉ khi đến lễ Nô-en mới bay sang Pháp thăm ba ba. Ngay cả Tết âm lịch, Lâm Diệc Thu vẫn chưa từng bỏ Hạ Linh Tích một mình một người ở lại X thị, mỗi lần đều kéo nàng về nhà cùng nhau ăn tết. Cho nên, kể từ ba năm trước đây, Lâm Diệc Thu và Hạ Linh Tích chỉ có lễ Giáng Sinh hàng năm mới tách nhau ra một lần, hơn nữa mỗi lần chỉ có ba ngày. (Dính nhau thấy ớn :”>)

Lần này có vấn đề xảy ra với công ty bên Z thị, mà tổng công ty bên này lại có một hạng mục trọng yếu muốn đầu tư vào đó, Hạ Linh Tích không thể đi cùng Lâm Diệc Thu được, nàng phải ở lại công ty giải quyết công vụ.

Tuy rằng không muốn, nhưng buộc phải làm.

Hạ Linh Tích nhìn Lâm Diệc Thu đang cúi đầu trầm mặc, đứng lên, đi đến trước mặt nàng ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lâm Diệc Thu.

“Không muốn đi?”

“Ân.” Lâm Diệc Thu cau mày, bĩu môi trả lời .

“Không xa tôi được?”

Ôn nhu đưa tay nhẹ vỗ về gò má Lâm Diệc Thu, đôi mắt Hạ Linh Tích ngân ngấn nước.

“Ân.”

“Vậy. . . Đừng đi.”

“Ân. . . Sao?”

Gò má được vỗ về thật nhẹ nhàng, Lâm Diệc Thu thấp giọng đáp lời, khi kịp phản ứng mới thực kinh ngạc mà nhìn Hạ Linh Tích.

“Tiểu quỷ ngốc . . .”

Hạ Linh Tích cười nhéo mũi Lâm Diệc Thu

“Tôi cũng không muốn xa em a.”

“…”

Lâm Diệc Thu sững sờ mà nhìn Hạ Linh Tích, trong lòng thật cảm động, nửa ngày không nói thêm câu nào.

Lần này hợp đồng với Z thị thật sự rất nghiêm trọng, Tích lại vì mình mà định điều người khác đi. . .

“Em vẫn nên đi.”

Tĩnh tâm, ánh mắt kiên định, Lâm Diệc Thu chậm rãi thốt ra câu kia.

Khi xưa cố gắng như vậy là vì muốn giúp Tích, muốn giảm bớt gánh nặng cho nàng, bây giờ sao có thể trở thành lý do để ràng buộc nàng chứ.

Hạ Linh Tích không cười nữa, yên lặng nhìn Lâm Diệc Thu, sau đó lại nở một nụ cười.

“Ân, tôi chờ em.”

_______________________

“Tiên sinh, xin hỏi có muốn uống chút gì không?”

Trên máy bay, tiếp viên hàng không dáng người thật chuẩn đẩy xe nước uống, hỏi một người trẻ tuổi nào đó đeo kính mắt, chuyên chú mà nhìn tư liệu trong tay.

‘Thật anh tuấn. . .’

Tiếp viên hàng không thầm hét lên trong lòng.

Còn ngồi khoang hạng nhất nữa a, không biết có cơ hội làm quen không.

Lâm Diệc Thu cau mày phân tích tư liệu trong tay, hoàn toàn không để ý thanh âm bên ngoài.

“Tiên sinh?”

Tiếp viên hàng không thấy Lâm Diệc Thu không có phản ứng, lại gọi.

“A? A. . . Có chuyện gì sao?”

Lâm Diệc Thu giật mình, ngẩng đầu nhìn tiếp viên hàng không.

Tiên sinh sao?

Được rồi, dù sao cũng đã quen bị nhìn nhầm rồi. (Đúng chất T luôn nhá :”>)

“Xin hỏi ngài có muốn uống chút gì không?”

Tiếp viên hàng không cố gắng nở một nụ cười xinh đẹp nhất của mình, hỏi Lâm Diệc Thu.

“A, một ly nước khoáng, cám ơn.”

Lâm Diệc Thu thực nhã nhặn trả lời tiếp viên hàng không, sau đó cúi đầu tiếp tục nghiên cứu tư liệu.

Tích có nói ở trên máy bay uống nước khoáng là tốt nhất. Thê nô =.=!

Tiếp viên hàng không thất vọng để ly nước khoáng ở một bên, đẩy xe đi nơi khác.

Lâm Diệc Thu vẫn rất chuyên chú nghiên cứu hồ sơ trên tay, cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy.

“Ai. . .”

Khẽ thở dài, Lâm Diệc Thu mệt mỏi tháo kính mắt xuống, ấn ấn huyệt Thái Dương, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.

Tích, chỉ mới trong chốc lát thôi mà em đã nhớ chị rồi đó.

_______________________

“Hạ tổng, vừa rồi Hoàng tổng lại gọi điện thoại tới hẹn ăn cơm.”

Điện thoại trên bàn làm việc Hạ Linh Tích vang lên, nàng bắt máy, nghe xong bí thư nói xong, Hạ Linh Tích cau mày đáp.

“Về sau Hoàng tổng có gọi điện thoại lại đây thì cứ nói với hắn tôi không rảnh.”

“Vâng.”

“Còn nữa, sau này bất cứ ai tặng hoa thì cứ ném vào thùng rác, đừng đem vào phòng làm việc của tôi nữa.”

“Vâng.”

Hạ Linh Tích cúp điện thoại, cầm lấy di động, nhìn bức hình mình chụp chung với Lâm Diệc Thu trên màn hình mà khẽ thở dài.

Thu, ta nhớ ngươi rồi đó.

Một tuần, thật dài.

Đáp máy bay, Lâm Diệc Thu không thèm nghỉ ngơi, đi thẳng đến công ty Z thị.

Để sớm xử lý xong công việc, nàng ngay cả hành lý cũng không đem theo, dù sao ở nhà cũng còn nhiều quần áo.

“Thì ra là trợ lý tổng giám đốc a, tôi nghe nói là người khác đến mà?”

Nhân viên công ty nhìn người mồ hôi nhễ nhại bước vào công ty, nghi hoặc mà hỏi tiền bối bên cạnh.

“Ách. . . Có thể vì chuyện lần này rất nghiêm trọng đó.”

“Lâm trợ lý thoạt nhìn thật lạnh lùng a . . .”

Bla bla ~ Nhiều chuyện ~ing :)))

_____________________

“Được rồi, hôm nay đến đây thôi.”

Kim đồng hồ chỉ tám giờ, Lâm Diệc Thu rốt cục cũng dừng, khiến tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Đây là lần đầu tiên nhìn thấy một con người lạnh lùng như Lâm Diệc Thu đẩy nhanh tốc độ như vậy đấy.

Người trong công ty đi hết, Lâm Diệc Thu vẫn còn ở lại gõ bàn phím.

Chuông điện thoại di động vang lên, Lâm Diệc Thu cầm lấy di động nhìn màn hình hiển thị số của ai đó, mà nhịn không được mỉm cười.

“Tích. . . Em rất nhớ chị a.”

“Tôi cũng rất nhớ em.”

Hạ Linh Tích cầm di động, nghe tiểu quỷ làm nũng, tưởng tượng đến nàng đang bĩu môi ở đầu dây bên kia, trong lòng cảm thấy trống trải kể từ khi Lâm Diệc Thu đi rốt cuộc cũng bình thản trở lại.

“Tích. . .”

Nhẹ giọng kêu tên Hạ Linh Tích, Lâm Diệc Thu bỗng nhiên không biết nên nói gì nữa.

Nếu như bây giờ có thể ôm Tích thì tốt biết bao.

Mình nhất định phải giải quyết việc này nhanh mới được.

PS: Chuẩn bị xuất hiện Tiểu tam nha :”> Không có gì để nói về couple trong truyện, chỉ dùng 1 chữ: Ngọt :”> Xa cách mới mấy tiếng mà hai chế làm thấy ghê :v FA không thích điều này :'(

CHƯƠNG 12 MAY MẮN LÀ CÓ CHỊ

“A? Sao con lại về rồi?”

Dương Nguyệt Kiều ngồi trong phòng khách xem TV, nhìn thấy Lâm Diệc Thu mở cửa ra, thực kinh ngạc mà hỏi.

Đứa nhỏ này sau khi tốt nghiệp chưa từng về nhà, chỉ biết vùi đầu vào công việc, khiến cha nàng là Lâm Tiện Đình tức giận đến chết khiếp, dù sao cũng đã nhiều năm như vậy Lâm Diệc Thu vẫn thường nghe lời bọn họ mà.

Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ bảo Lâm Diệc Thu làm cái gì, thì nàng đều làm cái đó.

Khi học tiểu học, ba mẹ đã thấy điểm bài thi nàng rất cao, đã thấy nàng cầm giấy khen đỏ đỏ về nhà, nàng nghe theo ý nguyện của bọn họ chăm chỉ học tập;

Khi lên trung học cơ sở, ba mẹ muốn nàng vẫn duy trì vị trí trong top 10, nàng cũng cố gắng trụ hạng;

Khi lên trung học phổ thông phải phân ban, ba mẹ bảo học chuyên Văn cũng vô dụng, nàng liền ngoan ngoãn mà chọn chuyên ban khoa học tự nhiên, cho dù môn nàng thích nhất là lịch sử;

Khi học đại học, ba mẹ muốn nàng học bên kinh tế, nàng cũng chiều lòng bọn họ . . .

Lâm Diệc Thu cảm thấy mình chẳng có mục tiêu nào để theo đuổi cả, cho nên cứ nỗ lực vì phụ mẫu là đủ rồi.

Cho đến khi gặp Hạ Linh Tích.

Vì thế qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu Lâm Diệc Thu về nhà, đơn giản vì nàng muốn ở lại X thị, nàng muốn ở bên cạnh bảo hộ Hạ Linh Tích.

Dương Nguyệt Kiều còn nhớ rất rõ có một lần, nàng có đi với Lâm Tiện Đình đến công ty Lâm Diệc Thu đang làm việc, khuyên nàng về Z thị làm việc, nhưng Lâm Diệc Thu lại bướng bỉnh mà lựa chọn ở lại X thị, khiến Lâm Tiện Đình tức giận rút dây nịt đánh nàng.

Khi đó là mùa hè, Lâm Diệc Thu chỉ mặc 1 chiếc áo sơ mi mỏng manh quỳ trên mặt đất, cúi đầu trầm mặc, đến khi không chịu nổi mới ngất đi.

Nhiều năm như vậy , đó là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Diệc Thu kiên quyết mà làm một chuyện như vậy. Vì thế, Lâm Tiện Đình và Dương Nguyệt Kiều cũng thỏa hiệp với nàng.

Hai người cứ tưởng rằng Lâm Diệc Thu một thân một mình ở X thị làm việc sẽ bị người khác ức hiếp, nên quyết định kéo nàng về làm việc ở nhà để ổn thỏa, không ngờ Lâm Diệc Thu lại trở thành trợ lý tổng giám đốc của tập đoàn Hạ thị, thành tựu mấy năm qua vượt xa khỏi sức tưởng tượng của bọn họ.

Nhưng dù thế Lâm Diệc Thu cũng rất ít về nhà.

“A, công ty bên này có một vài vấn đề, con về xử lý một chút.”

Lâm Diệc Thu vừa đi trở về phòng của mình vừa hỏi

“Ôi chao, ba đâu?”

“Qua nhà bá bá uống trà rồi.”

“A.”

Lâm Diệc Thu vào phòng đóng cửa thay quần áo, Dương Nguyệt Kiều tiếp tục xem TV.

Trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, thay áo sơ mi và quần đùi ra, Lâm Diệc Thu ngồi xuống bàn mở máy tính ra, lại bắt đầu chúi mũi vào công việc, hoàn toàn không có ý muốn đi ra ngoài trò chuyện với Dương Nguyệt Kiều. Mà Dương Nguyệt Kiều cũng vẫn ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách xem TV, hoàn toàn không có ý muốn vào phòng hỏi Lâm Diệc Thu một chút xem gần đây nàng thế nào.

Từ khi nào mà lại trở thành như thế?

Đến tận khuya, Lâm Diệc Thu thực mệt mỏi nằm xuống giường nhưng lại ngủ không được, trợn tròn mắt nhìn trần nhà yên lặng tự hỏi.

Rốt cuộc là từ khi nào mà mình với ba mẹ lại có khoảng cách thế này.

Từ nhỏ đến lớn ba mẹ luôn tự hào về mình, cả hai luôn có thể khoe thành tích của nàng trước thân nhân bằng hữu khác, khiến nàng tự hỏi không biết rốt cuộc ba mẹ xem mình là gì.

Lâm Diệc Thu một lần nữa tự hỏi sự tồn tại của mình có phải chỉ là một món đồ nào đó mà để ba mẹ lấy ra khoe với mọi người không.

Nhiều năm như vậy trôi qua, nàng chưa từng nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ, chỉ biết làm theo ý muốn của bọn họ, dần dần chính nàng cũng không biết mình muốn cái gì.

Tích, may mắn là em có chị.

Là Hạ Linh Tích khiến mình bừng tỉnh, là Hạ Linh Tích chỉ cho mình biết mình muốn cái gì.

“Chào mọi người, tôi tên là Hạ Linh Tích, là giáo viên nguyên lý kinh tế học của các em.”

“Là thông minh sắc xảo sao?”

“Ha ha, không phải, Linh là linh mẫn, Tích là linh tích. Bạn học kia, em tên là gì?”

“Oa, cô giáo sao có thể giảo hoạt như thế a, em gọi là Lâm Diệc Thu, Lâm- Diệc-Thu.”

“Ha ha. . .”

“Tôi biết tên em có ý nghĩa gì , Lâm là rừng, Diệc là bảo sao thì làm vậy, Thu là mùa thu, đúng không?”

“Đúng, em cũng biết tên cô có ý nghĩa gì . Hạ là mùa hè, Linh là thanh tú, Tích là phân tích.”

“Uy uy, cái gì mà phân tích, phải nói là thưởng thức Văn chương mới đúng chứ.”

“Trời đất, cô là giáo viên kinh tế học thì sao còn rèn luyện Văn chương làm gì chứ? Huống chi, Tích không phải là phân tích sao?”

“Đồ tiểu quỷ.”

“Cô giáo a, cô giỏi như vậy giúp em xem câu này giải như thế nào đi.”

“Tiểu quỷ, tôi dạy nguyên lý kinh tế học đó, sao em lại hỏi tôi kinh tế học phương Tây chứ?”

“Ai nha, Tích chẳng phải cái gì cũng thông suốt sao.”

“Ách, em muốn làm khó dễ tôi a.”

“Không có, cô là giáo viên mà. Tiểu nhân làm sao dám chứ?”

“Ách, câu này ý là. . .”

“A. . . Không hổ là Tích, bội phục bội phục. . .”

___________________________

Lâm Diệc Thu hai tay ôm đầu gối nhớ lại thời đại học được ở cạnh Hạ Linh Tích, trên mặt nở ra một nụ cười ấm áp.

Tích, chị biết không? Lớn như vậy rồi mà đó là lần đầu tiên em nói chuyện với một giáo viên theo cái cách như vậy đó.

Có lẽ ngay từ đầu, em đã không xem chị là một giáo viên rồi. (Từ đầu đã xem chị là nữ nhân của em rồi =))))) )


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .